Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 08:19 06/12/2013  

HÌNH ẢNH TRONG TÔI



          HÌNH ẢNH TRONG TÔI

         Có bao giờ bạn tự hỏi:“ Trong suốt quãng đời học trò của mình, ai đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng bạn?” . Và tôi cũng đã nhiều lần như thế. Vậy bạn có biết tôi nghĩ đến ai đầu tiên không? Đó là hình ảnh của cô Diệp- người cô mà tôi hết mực yêu thương, kính trọng.

          Mặc dù đã gần ba năm, tôi không còn được nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu hiền, nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu, tràn đầy niềm tin của cô dành cho lũ học trò nhỏ. Và dường như hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi, là nguồn động viên, khích lệ tôi trong hành trình chinh phục tri thức. Thân hình cô thon thả không mập cũng không gầy. Mỗi bước đi của nhẹ nhàng mà thanh thoát. Làn da trắng hồng, mềm mại như nhung. Cô có đôi mắt to tron như hai hòn bi ve. Nhưng có ai biết được trong sâu thẳm đó chính là tình yêu vô ngần mà cô dành cho chúng tôi.

         Ôi! Làm sao tôi có thê quên được giọng nói của cô những lúc giảng bài! Có lúc giọng nói ấy thánh thoát, âm vang tựa tiếng chim sơn ca hót lúc đón bình minh. Có lúc lại sâu lắng, thiết tha chẳng khác gì tiếng suối róc rách trong khu rừng nguyên sinh. Cho đến tận bây giờ , mỗi lúc gặp khó khăn, chông gai thì câu nói: “Cố lên! Cô tin rằng em sẽ làm được.” Của cô lại vang lên như muốn thúc giục cổ vũ tôi.

          Chẳng những thế, cô còn là người khơi dậy ở tôi tình yêu văn học, tùng nhôn từ, câu văn mà ngày nay tôi viết được chính nhờ sự chỉ bảo của cô ngày nào. Ngày ấy, tôi chỉ là một cô bé mình thường không nổi trội hơn các bạn khác trong lớp học bồi dưỡng. Thậm chí có thể nói là rất tệ. Lúc nào cũng chỉ dừng lại ở sáu, bảy điểm. Tuy vậy cô chẳng bao giờ chê bai hay côi thường tôi. Ngược lại, cô đã gọt giũa và biến những bài văn tệ thành những bài văn với câu văn hay, lời thơ đẹp. Vì thế, tôi luôn khắc cốt ghi tâm những lời chỉ bảo của cô và nhày càng tiến bô.

          Có lần tôi chủ quan, làm bài sơ sài. Khi phát bài về chỉ được năm điểm. Đôi mắt ứa lệ của tôi liếc nhìn cô. Tôi cứ nghĩ cô sẽ trách mắng tôi, nhưng không. Cô đả nhẹ nhàng đi đền bên tôi, ánh mắt cô trìu mến:” Em đừng buồn, thất bại là mẹ thành công mà. Lần này điểm kém thì lần sau cố gắng hơn nữa. Em đừng làm cô thất vọng nhé!”. Thế là bao nhiêu nỗi buồn của tôi tan biến hết. Tôi càng quyết tâm đạt thành tích cao trong kỳ thi Tỉnh để cô vui lòng.

          Bây giờ, mặc dù đã lớn khôn nhưng tôi hứa sẽ luôn chăm ngoan , học giỏi để không phụ lòng tin tưởng, dạy dỗ của cô. Mong rằng ở nơi nào đó cô vẫn sẽ luôn nhớ và tự hào về tôi.

                                                                                                                                                                                       ( Phan Thị Mỹ Linh )(Sưu tầm)

Số lượt xem : 438

Chưa có bình luận nào cho bài viết này



Các tin khác